#12 Vì sao mình thất bại khi làm giáo viên tiếng Việt bán thời gian?
Hãy cùng khám phá 4 bài học đắt giá của mình nhé.
Trong khảo sát dành cho những người quan tâm đến nghề giáo viên tiếng Việt cho người nước ngoài, có hơn 60% số người tham gia trả lời rằng họ dự định sẽ trở thành giáo viên bán thời gian chứ không phải giáo viên toàn thời gian. (Số lượng khảo sát: 60 người). Khi tìm hiểu về tiềm năng của nghề giáo viên tiếng Việt cho người nước ngoài, mình khá bất ngờ khi được biết rằng, hiện nay số lượng giáo viên tiếng Việt khá nhiều nhưng số lượng giáo viên giỏi, được đào tạo bài bản và tâm huyết với nghề thì chưa đáng kể, đa số là giáo viên bán thời gian.
Mình cũng từng bắt đầu công việc này với vai trò giáo viên bán thời gian, hay có thể coi là đây đã từng là nghề tay trái của mình. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với bạn câu chuyện vì sao mình thất bại khi làm giáo viên tiếng Việt bán thời gian. Hi vọng rằng sẽ câu chuyện này sẽ giúp những bạn đang có ý định trở thành giáo viên bán thời gian có một hành trình suôn sẻ hơn mình.
Khi mình còn làm ở công ty nhân sự, mình đã cùng một người bạn bắt đầu một dự án nhỏ về dạy tiếng Việt cho người Nhật. Ban đầu khi được mời làm chung dự án, mình chỉ nghĩ đơn giản là mình biết tiếng Nhật và cũng thích có thêm thu nhập nên đã bắt đầu mà không hề nghĩ về định hướng lâu dài. Thời điểm đó, công việc chính của mình rất bận nên mình chỉ có thể đi dạy vào cuối tuần và lúc đó mình chỉ dạy được tối đa 3 lớp. Mình đã bắt đầu bằng cách học hỏi kinh nghiệm của một cô giáo người Việt với thâm niên hơn 20 năm dạy tiếng Việt cho người Nhật. Ngoài ra, mình cũng học một khoá học về phương pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại trung tâm VLS ở Hồ Chí Minh. Và sau đó tụi mình tự soạn giáo án và dạy thử. Sau một thời gian, mình cảm thấy rất đuối. Một phần vì công việc chính bận rộn và thường xuyên tăng ca nên cuối tuần mình chỉ muốn nghỉ ngơi. Và mình nhận ra mình không có đủ thời gian để chuẩn bị tốt cho việc dạy. Mình đơn thuần chỉ dùng giáo án soạn sẵn và hầu như không chuẩn bị thêm gì nhiều trước giờ lên lớp. Bây giờ nhìn lại, lúc đó quả thật, tâm thế khi đi dạy của mình chỉ là “dạy những gì mình có” và đi dạy chỉ để có thêm thu nhập cho vui.
Tuy nhiên thực tế là mình đã không hề thấy vui vì trong thâm tâm mình rất muốn nghỉ ngơi vào cuối tuần nhưng lại không hề cho bản thân cơ hội được nghỉ. Cứ vào đầu giờ chiều thứ 7 và Chủ Nhật, sau khi ăn trưa xong, mình lật đật chạy xe máy từ quận 2 sang một quán cà phê ở quận 1 để dạy học và mình nhớ mình đã ngáp trong giờ dạy vì quá buồn ngủ. Thật may mình đã có những học viên rất nỗ lực, nhưng thật lòng mà nói, sự tiến bộ của họ không được như mình kỳ vọng. Và mình bắt đầu nản. Rồi học viên cũng ngưng học sau 1, 2 khoá. Sau đó, mình đã không dạy nữa vì mình không còn tự tin vào bản thân.
Đọc đến đây chắc bạn đã hiểu vì sao mình lại thất bại. Mình tự nghiệm ra một số bài học xương máu như sau:
Thứ nhất là, mình đã bắt đầu đi dạy nhưng chưa thực sự hiểu rõ vì sao mình lại bắt đầu, chưa có tầm nhìn rõ ràng cho nghề tay trái mà mình đã chọn. Mình làm nhưng không thực sự nghĩ mình làm để làm gì. Nếu chỉ với lí do “có thêm thu nhập” thì chưa thực sự đủ mạnh để đi lâu dài.
Nếu lúc đó mình làm với tâm thế “một ngày nào đó mình muốn biến nghề tay trái này thành nghề tay phải” thì chắc chắn hành động của mình đã khác.
Thứ hai là, mình đã bắt đầu nhưng chưa thực sự ngồi xuống xem thử nguồn lực của mình tới đâu. Mình thực sự có bao nhiêu thời gian dành cho nghề tay trái này? Mình có chấp nhận đánh đổi thời gian nghỉ ngơi của bản thân để tập trung cho công việc mới này hay không? Mình đã quá vội vàng và có phần ảo tưởng sức mạnh.
Thứ ba là, mình đã bắt đầu một nghề khó với một suy nghĩ vô cùng ngây thơ “biết tiếng Nhật thì có thể dạy tiếng Việt cho người Nhật”. Mặc dù mình có học một khoá học về phương pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và học hỏi kinh nghiệm của một cô giáo có thâm niên trong ngành, nhưng bấy nhiêu đó thực ra chỉ giúp mình có được sự tự tin ban đầu. Nhưng lúc đó mình lại nghĩ vậy là đủ. Bây giờ mình nhận ra là dù có là giáo viên bán thời gian hay toàn thời gian thì cũng nên xác định rằng, một khi đã quyết định trở thành giáo viên tiếng Việt thì sự học là suốt đời.
Thứ tư là, mình chỉ dạy cho học viên những gì mình có, chứ chưa thực sự hiểu nhu cầu của họ. Và kết quả là, trước khi học viên thấy chán, bản thân mình cũng đã thấy có gì đó sai sai. Mình tự mất động lực và tất nhiên học viên cũng không tiếp tục học nữa. Mình tin là năng lượng của người giáo viên ảnh hưởng rất lớn đến học viên. Nếu trước buổi học mình cảm thấy mệt mỏi thì y như rằng năng lượng của buổi học sẽ bị chùng xuống và ngược lại.
Tóm lại, lời khuyên của mình dành cho những bạn đang có ý định trở thành giáo viên tiếng Việt bán thời gian đó là:
Hãy làm với một tâm thế sau này đây sẽ là công việc chính của bạn! Hãy thực sự nghiêm túc và làm với 100% nỗ lực!
Mình tin là bạn sẽ có thể đi xa hơn mình của 7 năm về trước!